Nếu em là thiên thần.

" Bất cứ thứ gì cũng có thể thay đổi trừ việc chúng ta là con người, những 'cát bụi tuyệt vời' biết 'nhặt gió trời' trong tâm tưởng. " (Đức Hoàng) Ai sinh ra cũng đã mang một sứ mệnh chuyên chở cuộc đời mình - đó là sứ mệnh làm người. Và đôi … Continue reading Nếu em là thiên thần.

Mưa ở quê mình.

Hôm nay, quận 1 Sài Gòn mưa lớn từ sáng đến chạng vạng chiều. Và đơn giản, chỉ là mưa thôi. Nhưng lòng mình, vô tình hoang lạc vào cõi sâu mênh mông nào đó, rồi lại nhớ mưa Huế, nhớ thiệt nhiều... Chóng vánh. Đó là điều duy nhất mình có thể nghĩ đến … Continue reading Mưa ở quê mình.

Bẻ “trai cong thành thẳng”, có khó không?

[ Tớ chắc chắn không phải là một kẻ sõi đời, hay một đứa con nít ngồi trước bàn phím để gào thét về những chân lý vĩnh hằng huyễn hoặc. Tớ chỉ dám xem mình như một người bộ hành chạm gót ở thế kỉ 21 giữa hữu hạn cuộc đời, để tự kể … Continue reading Bẻ “trai cong thành thẳng”, có khó không?

Tình bạn 3 thằng con trai chúng tớ năm 18 tuổi.

Mùa hè năm 18 tuổi, tớ, các cậu và chân trời mộng mơ của tụi mình, tất cả mọi thứ có còn dễ dàng không? Những mùa bão tuổi 16, 17, và cả trước đó nữa chúng ta đã cùng nhau trải qua như một điều kì diệu. Tớ không gọi những ngày tháng đó … Continue reading Tình bạn 3 thằng con trai chúng tớ năm 18 tuổi.

CHÚNG TA ĐÃ LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO?

Hoa xương rồng ba trồng cuối cùng cũng nở. Thằng em reo toáng lên như đứa con nít hai tuổi bắt được kẹo, dù sáng hôm ấy đồng hồ chỉ mới chậm chạp nhích đến 5 giờ. Con chị vừa trải qua những tháng ngày buồn tẻ ngắt, lê mắt nhìn nó ngây ngô mà … Continue reading CHÚNG TA ĐÃ LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO?

Mình , Sài Gòn và những ngày không có Huế.

Featured image của mình không được đẹp. Nhưng mình muốn đó phải là ảnh mình. Vì mình hi vọng, nụ cười của mình sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn. Mình. Nhớ nhà. Đó là điều duy nhất khiến mình buồn suốt nửa tháng qua. Tự nhận bản thân là một đứa rất dễ xúc động, … Continue reading Mình , Sài Gòn và những ngày không có Huế.