Thủ thỉ với nhau những đêm cuối tháng Ba, về ngày mai chúng mình sẽ làm gì, ngày mai chúng mình sẽ trêu ai, rằng, ngày mai chúng mình có đủ can đảm để nhắn với người trong giấc mơ của chúng mình một câu "Ê, tao thích mày á, xịn chưa?" Ừ thì đó, … Continue reading Không, tháng Tư không có lời nói dối nào cả.
Có những thứ chỉ đến một lần trong đời.
Có những khoảnh khắc tưởng rằng chỉ cần tháo pin đồng hồ ra chừng như sẽ kéo dài bất tận, và cũng có đôi khi ta ôm trọn tiếc nuối đến vô cùng, chỉ để nhớ về một câu chuyện chóng vánh, về một người rẽ ngang, hay thậm chí là những quyết định lầm … Continue reading Có những thứ chỉ đến một lần trong đời.
Câu chuyện về những món quà không người kí gửi.
Mình gọi những món quà không có tên người gửi là những món quà kì cục nhưng đặc biệt. Vì mình chẳng thể có cơ hội để cám ơn, để tay bắt mặt mừng, chỉ có thể mở rộng tấm lòng hơn một chút, để cảm kích về những điều be bé mà người ta … Continue reading Câu chuyện về những món quà không người kí gửi.
Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.
"Cả thèm chóng chán", người xưa nói chẳng sai chút nào. Một khi đã là của nhau, đã có được nhau sau một quãng thời gian miệt mài theo đuổi, chúng mình thường chẳng còn quan tâm tới nhau như cách chúng mình đã từng nữa. Rằng đôi lời chúc ngủ ngon cũng bị cuốn … Continue reading Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Thinking about a “near future tense”
"Thinking about near furture tense" - Bốp Mình có một mong muốn rất gàn dở, đó là đi khắp thế giới, và hỏi tất cả mọi người về khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời họ. Để chi? Để biết khó khăn có rất nhiều loại, để xác nhận rằng cuộc đời ai … Continue reading Thinking about a “near future tense”
Những ngày cuối cùng.
Hành trình một đời người, mỗi năm sẽ mỗi khác. Chỉ là chuyến hành trình đó vỏn vẹn mỗi kì đều trả qua 365 ngày dài tưởng chừng bất tận. Và chuyến hành trình của tụi mình, những đứa trẻ bay nhảy đang chìm đắm trong quãng đường hoa niên rực rỡ vô cùng này … Continue reading Những ngày cuối cùng.
364 ngày viết Journal
Bạn biết không, thời gian chẳng bao giờ chịu là một đứa trẻ ngoan, cứ mãi vận theo vòng xoay của cuộc đời, và đều đặn đuổi theo một điểm mù vô định nào đó trong vũ trụ. Cũng vì thế mà nhiều lúc mình nghĩ, từng ngày trôi qua sẽ chẳng là gì nếu … Continue reading 364 ngày viết Journal
Quãng đứng nắng.
Một lần mình có nghe bà Thỉ nói " Làm người lớn mệt lắm. Nên còn đi học thì tận hưởng đi " Với mình, nắng lúc 12 giờ trưa luôn là thứ đàn bà gắt gỏng nhất, là tính khí chán chường, bất lực nhất của lũ con gái mùa dâu trĩu quả. Và, … Continue reading Quãng đứng nắng.
Đi về đâu?
" After all this time? - Always " Lười biếng gác lại những ngày mệt mỏi, bỏ đi những thậm ghét ngày thường, rẽ vào những lối thẳng nghiêng với mục đích một lần nữa đi tìm những trong veo thảnh thơi ngày cũ, những rung động nguyên sơ đầu đời. Mình nghĩ rằng, dù … Continue reading Đi về đâu?
Giá trị của một người phụ nữ.
Mình đã từng được đọc rất nhiều bài viết về việc " dùng ngôn ngữ để chê bai hay chế giễu ngoại hình của người khác, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm ". Nói theo thuật ngữ, thì chúng ta gọi đó là BODY SHAMING. Và với bài viết này, mình sẽ chỉ nói … Continue reading Giá trị của một người phụ nữ.