Không, tháng Tư không có lời nói dối nào cả.

Thủ thỉ với nhau những đêm cuối tháng Ba, về ngày mai chúng mình sẽ làm gì, ngày mai chúng mình sẽ trêu ai, rằng, ngày mai chúng mình có đủ can đảm để nhắn với người trong giấc mơ của chúng mình một câu “Ê, tao thích mày á, xịn chưa?”

Ừ thì đó, tháng Tư xuất hiện với ngày Quốc Tế nói dối, nhưng khởi đầu của tháng Tư lại ôm trọn hàng nghìn trái tim rụt rè, hàng triệu tấm lòng yêu thương, và vô vàn những điều nửa đùa, nửa thật nhưng lại chân thành quá đỗi!

Có những người chỉ biết giấu mình sau một bóng cây, một chiếc máy ảnh, lén nhìn về phía xa chỉ để ngóng trông một cái quay đầu. Nhưng thật cám ơn, rằng tháng Tư đã giúp bạn mạnh mẽ hơn, dạn dĩ đứng trước mặt bóng lưng ngày nào ấy, để chút cười, chút thẹn mà nói ra câu trước giờ chẳng dám. Và bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi không có gì ngại ngùng, chỉ nhận lại tiếng cười òa của đối phương. Dù là lời đáp lại có ra sao, thì bạn cũng đã thở phào, nhẹ lòng thầm khen mình sao hôm nay can đảm thế. Ra là tháng Tư âm thầm thôi mà khiến con tim bao người biết chủ động bước ra ánh sáng cơ đấy!

Có cả những niềm vui được “gặt” lên từ lời nói dối, nhưng lời nói dối vào tháng Tư. Chúng mình đùa nhau những câu bỡn cợt: “Tao mới tậu cái nhà 10 tỷ nè, tiện thể sắm luôn em xế đồng giá” Bạn biết không, con người ta thường có những ước mơ mà chẳng bao giờ dám hứa, chẳng bao giờ dám khẳng định, chẳng bao giờ dám nói ra. Thế mà, vô tình thôi, trong khoảnh khắc đùa một chút với lũ bạn, lại bất chợt thốt ra những điều mình nghĩ, rồi giật mình nhìn lại, “Ủa, hồi trước mình ước vầy nè đúng không? – Đúng rồi đó”. Nếu chỉ nghĩ, người ta thường quên bẵng đi những điều tưởng chừng như xa xỉ. Nhưng nếu biết nói ra, như một cách để nhắc nhở bản thân mình, rằng mình chẳng phải là kẻ “chó cứ sủa, đoàn quân cứ đi”, mình có mục đích có giấc mộng hẳn hoi chứ bộ! Tối về nghĩ, chúng mình lại chẳng thầm cám ơn tháng Tư cho mà xem, nhỉ?

Nhưng, có những tháng Tư chỉ mãi nằm trong những ngày hoa niên rực rỡ. 

Cứ ngỡ lời hứa tuổi trẻ rạo rực, chân thành. Cứ ngỡ lời hứa tuổi trẻ sẽ mau chóng trở thành hiện thực thôi, vì chân còn khỏe, đường còn dài, có vinh quang nào chẳng thể chạm tới? Và khi đứng ở quãng đứng nắng sau những nút thăng trầm, chúng mình ngoảnh lại, cho rằng lời hứa đó chỉ là một lời nói dối mà thôi.

Không. Chẳng có lời nói dối nào ở đây cả. Chỉ là những năm tháng vội vàng ấy, chúng mình đã không đủ sức để thực hiện lời hứa của mình, chúng mình đã không đủ can đảm đi qua những nắng mưa để biến lời hứa trở thành sự thật. Và, chúng mình vô tâm cho rằng đó chỉ là lời nói dối mà thôi.

Ừ nhỉ, chân thành thôi chưa đủ, tháng Tư còn dạy tụi mình về những quãng chạy không ngừng nghỉ, về những nỗ lực gấp bội trong tương lai. Để làm gì ư? Để đến mãi sau này, khi đã đạt được những lời hứa đó, thì tháng Tư sẽ chẳng còn là lời nói dối nữa chứ sao!

Mình bây giờ lại có một suy nghĩ rất gàn dở: Ước chi cuộc đời ngày nào cũng là Cá Tháng Tư nhỉ? 

Để ai cũng có phút chốc đổi mình, và nhận ra sự thay đổi đó tốt đẹp biết bao.

Để ai cũng có những lần gợi nhắc đến vô tư là thế, để tìm lại giấc mơ của chính mình.

Và, tụi mình sẽ biết cần phải làm gì, để sau này ngoảnh lại, dũng cảm chứng mình rằng “Không. Tháng Tư không có lời nói dối nào cả đâu” .

Leave a comment