Quãng đứng nắng.

Một lần mình có nghe bà Thỉ nói ” Làm người lớn mệt lắm. Nên còn đi học thì tận hưởng đi ” 

Với mình, nắng lúc 12 giờ trưa luôn là thứ đàn bà gắt gỏng nhất, là tính khí chán chường, bất lực nhất của lũ con gái mùa dâu trĩu quả. Và, mình nghĩ, đằng đẵng sau chặng đường dài của những kẻ bộ hành trên cuộc đời này cũng sẽ có những quãng đứng nắng như vậy. Có chăng, đó là ranh giới giữa hai thái cực – một bên – những chập chững trước ngưỡng trưởng thành thực sự – một bên – những lưu luyến non trẻ ở tuổi thiếu thời. 

Người ta mệt nhoài sau khi xử lý một mớ việc ở công ty, những tháng ngày chỉ đi đi về về một quãng đường nhất định, số lần thở dài cũng vì thế nhân lên gấp bội; người ta mệt mỏi vì những mối quan hệ, cố gắng hưởng ứng những câu chuyện làm ăn thật ra không có gì thú vị cốt chỉ để làm thỏa mãn người đối diện. Có hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỉ tỉ thứ mà người ta phải đối mặt. Đó là khi người ta tập làm người lớn, và trở thành người lớn thực sự. Những lúc như vậy, thèm thuồng một khoảng không gian riêng để nghĩ, để nằm lười ra nhìn trần nhà trong vô thức luôn là những mong ước có thể hơi kì quặc, nhưng dễ hiểu. Vì thật khó khi có thể đứng vững trước những mới mẻ của cuộc đời ở ngay lần đầu chạm mặt, và vì người ta chỉ đang tập làm người lớn mà thôi. 

Đến đây, mình lại sợ. Thế nhỡ, tụi mình trở thành người lớn thật thì sao? 

Mình không biết. Chỉ là, mình nghĩ, nếu đã đủ dũng cảm đi qua quãng đứng nắng chênh chao nhất giữa hai miền cực lạc là “non” và “chín”, thì việc trở thành người lớn có thể sẽ dễ dàng hơn chăng? Bởi vì, khó chịu nhất là khoảng thời gian vô định đó. Lạc giữa một mớ hỗn độn rằng mình là ai, mình cần gì, bao nhiêu là đủ, yêu hay tạo dựng một mối quan hệ có phải là hợp lý ngay thời điểm này hay không, bạn bè mỗi đứa một nơi, bận bịu, loay hoay cũng chỉ vì phải miệt mài đi tìm câu trả lời i hệt mình vậy đó. Vậy ra, khó khăn nhất đâu phải là làm người lớn ha? Khó khăn nhất là lúc tụi mình tập làm người lớn đó! Vậy ra, qua được quãng đứng nắng, thì bầu trời có thể dịu đi một chút rồi, phải không?

Ngay lúc nghe chị Thủy nói vậy, mình hoảng hốt không biết trả lời ra sao về những ngày thiếu thời đầy điên rồ, dại dột, nhưng hạnh phúc và xứng đáng của mình. À, thật ra, mình có câu trả lời rồi đó – những “điên rồ, dại dột, nhưng hạnh phúc và xứng đáng” của những năm tháng mình đã đi qua, thực sự, không còn gì phải hối tiếc.

Mình cũng giống như bao người, rằng không biết lúc nào sẽ lớn, không biết lúc nào sẽ phải đối mặt với những thậm ghét của cuộc đời, hoặc đối mặt với những cô đơn khi mọi bận bịu cuốn tất thảy những người thân thiết đi mất; rằng không biết quãng đứng nắng của mình sẽ là năm 19 tuổi, năm 20 tuổi hay chậm chạp kéo dài đến tận tuổi 25? 

Nhưng bận lòng quá nhiều về những thứ xa xôi không phải là yêu cầu khắt khe cho một kẻ chưa phải là người lớn. Tụi mình vẫn có quyền được vô tư, được xây dựng những tình bạn không toan tính, không vị kỉ. Tụi mình vẫn có quyền được yêu điên cuồng, và thậm chí, làm những điều mà tụi mình vẫn hay gọi là mơ ước và đam mê. 

Mình, “nhân danh” một người chưa lớn, vin vào những đặc ân mà một người chưa lớn nhận được, nguyện nhiệt tình sống “cạn” đến quỹ thời gian cuối cùng dành cho một đứa trẻ. Vì sao ư? Vì mình sợ một khi đã lớn, thì câu nói “ước gì” đã không còn nhiệm mầu như trong truyện cổ tích nữa rồi! 

Ngày 5 tuổi, ta vẫn thèm leo lên bậc thang năm 25 tuổi để với tay đủ dài, mở chiếc cửa sổ nhìn ra thế giới to rộng. 

Ngày 25 tuổi, lại khao khát quay về bên vòng tay mẹ, vùi đầu vào ngực áo, rồi nằm  chực chờ tiếng gọi í ới của lũ tinh ranh cùng lứa đi bắt cào cào.

Đến cuối cùng, thực ra, làm người lớn có thực sự phức tạp như mình nghĩ? 

Đêm nay, trời được dự báo có sao băng.

Mình thức khuya, cũng chỉ vì muốn được ngắm sao như trong những câu chuyện cũ, và hi vọng có thể một lần, nắm hay bàn tay, nhắm mắt lại, và ước. Như một đứa trẻ…

2 thoughts on “Quãng đứng nắng.

  1. Ai rồi cũng sẽ lớn lên, thời gian luôn tuần hoàn không ngừng và tôi cũng đã từng ước giống như bạn. Cùng đồng cảm ❤

    Like

Leave a comment