Đi về đâu?

After all this time? 

– Always

Lười biếng gác lại những ngày mệt mỏi, bỏ đi những thậm ghét ngày thường, rẽ vào những lối thẳng nghiêng với mục đích một lần nữa đi tìm những trong veo thảnh thơi ngày cũ, những rung động nguyên sơ đầu đời. Mình nghĩ rằng, dù người ta có lạc vào bất cứ cuộc viễn du nào, thì con đường duy nhất để được sống lại trong những giá trị ban đầu đó chính là đường đến trái tim. Vì sao ư? Vì ở đó, ai cũng có một cánh cửa bí mật của riêng mình – nơi mà những đau khổ, hạnh phúc chen chúc nhau một vị trí đứng, để mỗi khi ổ khóa được mở, tất cả ùa ra, vỡ òa và làm đầy, dỗ dành chính tâm hồn đang gõ cửa đó.

Cũng vì thế, Severus Snape sau những tháng năm đằng đẵng sống, thoát li khỏi và đóng cửa trái tim mình, đến cuối cùng, giọt nước mắt vẫn là dành cho người mà ông yêu thương nhất: Lily. 

Giây phút đau đớn nhất cuộc đời Severus có lẽ là lúc ông ôm xác Lily vào lòng, và nhận ra sẽ không bao giờ ông có thể gặp lại người phụ nữ này một lần nữa. Và khi ông ngã xuống, với mình, ngay thời điểm đó, cánh cửa bí mật cuối cùng cũng đã mở, trái tim tổn thương cuối cùng cũng cần được ủi an, Severus cuối cùng cũng đã đủ mệt mỏi để tìm về những tơ vương đầy yêu thương của chính mình.

Vậy nên, ‘ after all this time ‘ , – chạy trốn những phù phiếm ngoài kia, bạn vẫn sẽ luôn rúc đầu vào những ấm êm thân thuộc nhất nơi trái tim mình chứ? – ‘ always ‘ 

 

Có thể, đó là những nỗi đau.

Chúng ta vẫn thường nghĩ về những nỗi đau trước đây với một cảm giác muốn tránh, muốn quên, thậm chí, muốn vứt bỏ. Và mình, không ngoại lệ. Nhưng cũng có đôi khi, mình tin rằng, trở về những phiền bận trước đây lại là một cách khiến mình suy nghĩ khác đi, và hành động khác đi. Không thể chối bỏ những lần bạn cố gắng chạy trốn chúng, và cũng không thể trách bất cứ ai, vì chúng ta đều có lý do của riêng mình. Nhưng biết đâu, hãy thử. Như Severus, ông nhớ về Lily – một vết sẹo mà chẳng mũi dao phẫu thuật nào có thể xóa được – cũng chỉ vì tìm động lực vượt qua tất thảy những chán ghét, ruồng bỏ để bảo vệ Harry mà không để lộ bất cứ điều gì.

Liệu bạn có đủ dũng cảm để đối diện với những rạn nứt trước đây, và từ đó, dạn dĩ tìm cho mình một lối đi khác phủ nhựa bằng phẳng đè lên những vấp ngã đã từng trải qua.

Mình tin, sẽ có một ngày chúng ta làm được điều đó.

 

Có thể, đó là những niềm vui.

Mỗi khi mình quá bất lực trước những gì đang xảy ra, mình thường sẽ để list nhạc chạy dài, và mở laptop xem lại hình cũ. Phòng chứa bí mật của mình không chỉ là những nỗi buồn, mà còn tràn đầy màu hồng của hạnh phúc. Mình nghĩ, không gì có thể cứu rỗi những phút yếu lòng ngoài niềm vui. Và niềm vui sẽ luôn nâng bạn vượt qua những chông chênh nhất của cuộc đời.

Trái tim của tụi mình, một nửa số ngăn kéo ở đó sẽ là những mảnh nhỏ hạnh phúc. Vậy nên, mệt mỏi thì ghé tạm đó vài hôm, rồi, đủ khỏe, lại đẩy cánh cửa kia và bước ra đối diện với cuộc đời.

 

Sau tất cả, chốn về nào cũng không có mãnh lực như chốn đượm nồng của trái tim. 

Sau tất cả, thủ thỉ một góc nhỏ nơi phòng chứa bí mật, lục lại vài “mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh” hẳn luôn là lựa chọn mà mình cảm thấy yên bình nhất.

Và, nếu ai có hỏi ” Chạy trốn những phù phiếm ngoài kia, bạn vẫn sẽ luôn rúc đầu vào những ấm êm thân thuộc nhất nơi trái tim mình chứ? ” 

thì mình vẫn sẽ luôn có một câu trả lời, cho bây giờ, và cả sau này nữa. 

– Always. 

2 thoughts on “Đi về đâu?

  1. xin lỗi vì tuần này đọc trễ bài của bạn. Tôi nghĩ thời gian qua bạn có vẻ mệt mọi hi vọng sẽ lấy lại tinh thần của mình. Tôi chờ bạn

    Like

Leave a comment