Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.

“Cả thèm chóng chán”, người xưa nói chẳng sai chút nào. Một khi đã là của nhau, đã có được nhau sau một quãng thời gian miệt mài theo đuổi, chúng mình thường chẳng còn quan tâm tới nhau như cách chúng mình đã từng nữa.

Rằng đôi lời chúc ngủ ngon cũng bị cuốn đi bởi sự mệt mỏi cuối ngày tan tầm. Rằng vài ba câu hỏi han “Bạn gái anh về nhà chưa?”, “Anh có đói không?” dần cũng chẳng còn đủ bổi hổi thiết tha để đối phương phải cất lời nữa. Người ta có thể phẩy tay và gọi đó là “dăm ba thứ vụn vặt”. Nhưng chính những điều tế vi mà quen thuộc đó lại vô cùng ý nghĩa với người trong cuộc. Chỉ tiếc rằng, họ đã chừng như buông lỏng và cho phép bản thân quên đi chúng thật dễ dàng.

Mà cũng thật kì, cái loài người chúng ta ấy! Chẳng bận tâm đến những điều nhỏ bé, chẳng chịu bỏ đi thứ ích kỉ để cho nhau chút thời gian sau những ngày rong ruổi, để rồi đến lúc ngoảnh lại, lúc chẳng nhìn thấy người con gái, người con trai cùng mình nắm tay đi qua chừng ấy năm tháng cuộc đời, lại tiếc nuối vô cùng tận, và lại ngồi khóc hai chữ “giá như…”

Bởi vì, thời gian chẳng cho ai câu trả lời rằng thời điểm nào là quá sớm, chặng đường nào là đủ lưng chừng, trạm dừng nào là quá trễ. Và, Chúng mình chẳng biết được ngày mai chúng mình sẽ ra sao, chẳng biết được chúng mình có thể nắm tay nhau đến ngày con đàn cháu đống. Vậy nên, hãy cứ tiếp tục yêu lấy nhau, tiếp tục quan tâm nhau dù cho đó là những điều đơn giản nhất, tiếp tục thương nhau như những ngày đầu tuổi trẻ chứ đừng đợi đến một ngày đặc biệt nào đó mới cho nhau thấy tình cảm của mình.

Tình yêu chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để chờ “đến dịp” được trân quý. Vì biết đâu, khi cái “đến dịp” kia vẫn đang bị bỏ ngỏ ở chân trời nào đó, thì chúng mình đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Vậy nên, hãy sống thuần khiết theo triết lý yêu thương. Và, cho nhau những tháng ngày chẳng – bao – giờ – quên – được!

Có chăng là vì “Chúng ta không phải lúc nào cũng có ai đó để ôm, để trò chuyện và để yêu thương…”

Ngày Lễ tình nhân đã qua được quá nửa giờ đồng hồ,

để nhắc nhau về một ngày bình thường như bao ngày

nhưng ngọt hơn một chút, mặn hơn một chút

và, đặc biệt hơn một chút.

mình lại tặng nhau đôi ba dòng thơ nhỏ :

  “Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.”

Xuân Quỳnh

Bài viết này, mình lấy cảm hứng từ một câu chuyện nhỏ trên facebook mà mình vô tình đọc được.
Link: https://www.facebook.com/acousticmusiccorner/photos/a.641194992936713/992178761171666/?type=3&theater

2 thoughts on “Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.

Leave a comment