Câu chuyện về những món quà không người kí gửi.

Mình gọi những món quà không có tên người gửi là những món quà kì cục nhưng đặc biệt. Vì mình chẳng thể có cơ hội để cám ơn, để tay bắt mặt mừng, chỉ có thể mở rộng tấm lòng hơn một chút, để cảm kích về những điều be bé mà người ta đã tốn chút quỹ thời gian với mong muốn khiến mình vui.

Bạn, thật ra không muốn mình biết bạn là ai, không muốn mình bóc quà xong lại ríu rít cám ơn rồi chừng vài tháng sau lại quên đi ngay được. Bạn chắc hẳn chỉ muốn đứng ở góc nào đó của Facebook, dăm ba lần lại kiểm tra xem mình có đang hoạt động không, dăm ba ngày lại xem mình có đăng hình gì hay có than thở, chán nản về điều gì không. Mình chỉ đoán!

Bạn có thể ở xa, ở gần, mình không biết. Nhưng những món quà đến đúng dịp, những câu chữ đánh máy láu cá cũng khiến mình đoán được là bạn theo sát cuộc sống của mình như thế nào. Có những câu chuyện mà mình chẳng bao giờ chia sẻ rộng, thế mà trong thư bạn lại bảo mình cố lên.

Tụi mình, thấp thoáng trong tuổi trẻ, chắc cũng đôi lần nhận được những điều bất ngờ khó đoán, để rồi mang xao động đó đi khắp nơi, như một niềm vui bí mật nhưng thú vị mà chỉ bản thân có được, chỉ bản thân biết được. Rồi, lại cười khúc khích mỗi lần nghĩ đến. Rồi, lại cố gắng hơn từng ngày, vì chính tụi mình biết, rằng ở ngoài kia, vẫn có người tin tưởng khả năng của tụi mình, vẫn có người quan sát tụi mình, vẫn có người mong tụi mình đạt được những điều mơ ước.

Những bưu kiện một chiều? -Chẳng sao cả

Người ta chẳng muốn xuất hiện, mình hoàn toàn tôn trọng đó thôi. Chỉ cần mình biết trân trọng thứ mà người ta gửi, biết trân trọng sự quan tâm mà người ta dành cho mình. Hơn nữa là biết có niềm tin vào chính bản thân mình – rằng ít ra, cuộc sống từng bị trách là tẻ nhạt lâu nay lại có chỗ đứng trong lòng một người nào đó trong dòng người khó đoán ngoài kia, nhỉ?

Ai cũng thật thích khi được nhận quà, và thích nhất vẫn là cảm giác chẳng biết chủ nhân phía đầu dây còn lại có danh tính gì, đúng không?

Thật tiếc,

Có những điều chẳng biết sẽ đi đến đâu,

Có những con đường chẳng biết có kéo dài tít tắp,

Và cả những câu chuyện rồi một ngày cũng phải đóng bìa bỏ ngỏ,

Nhưng, việc mình và bạn từng có những ngày đặc biệt để cho và nhận những niềm vui chẳng phải đã là một điều quá ý nghĩa rồi sao?

*Tình cờ thấy chị Nhung đăng bài thơ trả lời món quà dễ thương quá, lại tự hỏi, hay là mình cũng viết chút gì đó giống vầy, coi như là sự trân trọng của mình?

2 thoughts on “Câu chuyện về những món quà không người kí gửi.

Leave a comment